Tôi là ai?

tháng 10 02, 2022


Thành phố Vinh, một ngày mưa tầm tã, tôi vừa trở về sau chuyến đi Hà Nội đầy ý nghĩa, đúng hơn là trở về với tâm trạng mang nhiều thổn thức, hoài nghi. Tôi hoài nghi chính bản thân mình.

Trước đây, tôi sẽ có cảm giác lo lắng, sợ hãi, gấp rút và mông lung sau khi nói chuyện với những người thực sự giỏi nhưng giờ thì tôi chỉ có một biểu hiện duy nhất là bình tĩnh, trong đầu cứ xuất hiện một câu hỏi đó là mình sẽ trở thành ai trên cuộc đời này.

Việc này nghe có vẻ to lớn, chắc hẳn phải trở thành ông này, bà kia hay một người thật nổi tiếng trong lĩnh vực. Nhưng không, tôi muốn phần đời còn lại của mình chắc chắn là sự tự do, là những kỉ niệm thật đẹp, là làm một công việc tôi thật sự yêu thích, là thực hiện nhiều thứ tôi chưa từng làm.
***
Sáng chủ nhật, cái se se lạnh của mùa thu chợt ùa qua khẽ cửa, Lọ mọ đến chở tôi tới Reng để thưởng thức cafe Bà nà. Reng nằm ở trong một khu tập thể nhỏ, tại Lý Nam Đế, không ồn ào, chỉ có những người bạn thủ thỉ, tâm sự với nhau. Gặp lại Lọ mọ sau 4 năm (Lọ mọ là người bạn học đại học của tôi) xa cách, chúng tôi vẫn vậy, vẫn luyên thuyên với nhau đủ điều, vẫn là những lời nói của Lọ mọ chia sẻ về công việc, cuộc sống, tôi rất chịu khó nghe bạn ấy nói chuyện. Bạn ấy rất khác những người bạn mà tôi biết, bạn ấy luôn biết mình muốn gì và thích gì. Khi nói chuyện, Lọ mọ sẽ chia sẻ cái nào tốt cho tôi, chứ không bao giờ bảo tôi phải làm cái này cái kia, chịu khó phân tích những câu hỏi tôi đặt ra, lối nói chuyện chặt chẽ, khoa học và đưa ra lời lẽ rất thuyết phục.


Sau khi nói chuyện đủ, Lọ mọ dẫn tôi đi dạo quanh khu phố Phan Đình Phùng để ngắm mùa thu Hà nội. Thời tiết hôm đó rất ủng hộ chúng tôi, trời se se lạnh, có một chút nắng, có một chút gió khẽ lướt qua chơi đùa trên những mái tóc. Chúng tôi bắt gặp rất nhiều nét đặc trưng của Hà nội, những gánh xe hoa, những con đường lá rụng, những quán cafe đông nghìn nghịt sáng cuối tuần, tất cả cứ như vang lên câu hát

"Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ

Em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương

Và em có nghe khi mùa thu tới

Mang ái ân mang tình yêu tới

Em có nghe, nghe hồn thu nói mình yêu nhau nhé"


***
Đáng lẽ ra, bài viết này phải có tên là Mùa thu Hà nội chứ nhỉ, nhưng tôi nghĩ chính xác rằng, những chuyến đi của tôi, những việc tôi làm dạo gần đây cũng chỉ với một mục đích đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: Tôi là ai?. Tôi nghĩ sớm thôi, tôi sẽ có câu trả lời cho chính bản thân mình.


Khi bạn chỉ suy nghĩ đến những việc bạn sẽ trở thành ai, bạn đến thế giới này với mục đích gì (tôi nghĩ vậy) thì bạn sẽ rất chìm đắm vào nó chứ không bao giờ hời hợt với cuộc sống của mình, không còn lướt mạng xã hội vô thức, không còn nằm trên giường đếm những cái like khi bài post của bạn được đăng lên mạng xã hội. Là khi đó, bạn sẽ thấy một bạn hoàn toàn rất khác so với một bạn mang những bản chất ban đầu.

You Might Also Like

0 comments

Người theo dõi

Tìm kiếm Blog này