Nhật ký đối thoại bản thân năm 2022 (phần 1)
tháng 6 22, 2022Nhanh thật đấy.
Nửa năm trôi qua như một cái chớp mắt mà không thèm chờ đợi ai cả. Tôi ngồi xuống đối thoại lại với chính bản thân của mình.
Tôi vẫn thế, tôi vẫn là con người mang những cảm xúc cũ: buồn, vui, giận hờn, chán nản nhưng trong tôi đã có một chút năng lượng tích cực len lỏi vào.
Tôi vui vì năm 2022 thật sự rất ý nghĩa
Tôi không còn suy nghĩ tiêu cực nữa, thay vào đó tôi nghĩ cách làm thế nào để đạt được những mục tiêu mà mình đã đặt ra. Ừm, dù đôi lúc tôi vẫn còn lười lắm.
Tôi đã dám bước đi xa hơn nơi mình sống, thay vì ngồi xem những hình ảnh tuyệt đẹp qua màn hình máy tính, tivi.
Tôi đã mơ hồ nhận ra mình thích cái gì, ghét cái gì. Chỉ là những giấc mơ đó nó chưa thể trọn vẹn ngay lúc này.
Tôi cứ từng bước nhỏ hoàn thiện những gì mà mình đã viết trong kế hoạch, tôi thôi kể lể với người khác, tôi im lặng làm nhiều hơn.
Năm 2022 cũng là một năm đầy sự biến động
Bạn biết không? Đầu năm 2022 tôi có một quyết định đó là nghỉ công việc hiện tại của mình.
Tôi loay hoay giữa những mớ bòng bong, tôi không biết mình phải làm gì?
27 tuổi - Độ tuổi khiến tôi hoảng sợ
Ở độ tuổi ấy, nhiều người họ đã ổn định công việc - chồng con. Còn tôi như "một kẻ lang thang" trong độ tuổi của chính mình.
27 tuổi mấp mé 30 người ta chững chạc, trưởng thành, người lớn bao nhiêu thì tôi lại ước mình được trở thành một đứa trẻ "vô lo, vô nghĩ" bấy nhiêu. Đôi khi, tôi ví cuộc đời của tôi giống như một cái bẫy, nó cứ đưa tôi rơi vào hố đen này đến hố đen khác. Khiến tôi trầy trật với nhiều mối bận tâm, khiến tôi quên lãng đi những ước mơ mà tôi đã kiên định theo đến cùng khi tôi còn trẻ.
Thế rồi ở độ tuổi 27, tôi cho phép mình nghỉ việc để suy nghĩ về những gì mà bản thân mình đang làm.
May mắn
Tôi có bố mẹ ủng hộ
Tôi có bạn bè giúp đỡ
Rồi thỉnh thoảng tôi vẫn cứ than trách: "Tại sao cuộc đời của tôi cứ xuất hiện nhiều hố đen đến vậy?" Ah, hóa ra do tôi suy nghĩ nhiều quá mà không bắt tay vào làm vì ngại, vì sợ.
Tôi nhận ra chẳng có gì phù hợp với bản thân mình nếu như mình không thử sức và chiến đấu tới cùng vì nó. Cứ làm tới, rồi những cơ hội sẽ mở ra thôi. Còn không làm, thì mãi mãi nó chỉ ở trên giấy, ở trong đầu và ở trong những tiếc nuối.
Nửa năm trôi qua, tôi rất vui vì đã thực hiện được kha khá điều dành cho bản thân mình. Và tôi mong tôi của nửa năm sau sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa.
"Tôi biết, con đường để hiểu được chính mình là một con đường khá gian nan. Có khi mất cả đời người để tìm ra nhưng tôi sẽ chiến đấu đến cùng vì nó."


0 comments